[Part Three][Journey] Lesson Two: Learning From Past

Title: Journey

Author: Zhi // Ingenu3

Pairing: YooSu

Rating: PG-13

Genre: Fluff, Romance, Slight Angst

Length: 3-shot

Summary: JunSu gets his heart broken and YooChun patches him up.

Translated + Re-Edited by YunDBSK

T/N: Do Have Permission. DO NOT TAKE OUT!!!!!

P/s: Edit cái Fic này mệt quá. T^T. Lăn lăn ăn vạ -ing

~~~~~

Bài học thứ hai: Kinh Nghiệm Từ Quá Khứ.

Tim à,

Tớ lại ngồi viết thư, và Park YuChun lại đúng nữa rồi. Giờ thì có cả đống thứ tớ phải học từ cậu đấy. Mà tớ và cậu còn là một đấy nhé! Cậu còn rất trẻ khi tớ bị tình yêu cùng cả tá quan hệ ngoài luồng khác tổn thương. Nhưng khi nhìn lại, tớ không hề hối tiếc vì những gì đã xảy ra.

Tớ chỉ biết triền miên hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, không cần để tâm xem trong khoảng thời gian ấy, cậu đã hoàn toàn hồi phục hay chưa. Tớ như đang cố gắng kiếm tìm một mối quan hệ thực sự. Và khi một quan hệ tan vỡ, tớ sẽ lại trở thành một con người khác với người tiếp theo.

Giờ trái tim này không còn sống nữa vì tớ đã không còn là chính mình. Cứ cố gắng biến bản thân trở thành người JaeJoong, TaeYang, ChanqgMin và thậm chí là cả YunHo yêu, nhưng lại không thể cứ như thế mãi quá lâu được.

Điều đó cũng khiến tớ nhận ra thứ tình yêu mỗi người hằng khao khát vốn rất khác nhau.

JaeJoong chỉ biết kiếm tìm một người có thể sánh vai với phong thái của mình, một ngọn lửa có thể khiến trái tim băng giá kia tan chảy, nhưng tớ đã ngớ ngẩn biết bao khi lại cố gắng bảo vệ nó, thậm chí còn không kiểm điểm xem liệu điều tớ làm có tác dụng hay không. JaeJoong muốn thoát khỏi quá khứ, nhưng tớ lại cứ ngăn anh ấy lại.

Nếu có ai đó tớ có thể yêu, tớ chỉ hi vọng người ấy sẽ giống YuChun. Kẻ ngốc ấy thật sự cần một người yêu được con người thật của hắn.

Còn tim sao? Tớ nghĩ cậu cần một người có thể bên cậu suốt đời. Và có lẽ đó cũng chính là lý do khiến mọi chuyện đều vô dụng với TaeYang. Con người ấy muốn có pháo hoa rực rỡ, muốn thứ gì đó phiêu lưu như tàu lượn. Lên cao rồi xuống thấp. Những thứ ấy với tớ đều vô dụng. Nên tớ từ bỏ. Tớ cần một người luôn ở bên tớ. Một người sẽ ôm tớ thật chặt khi người ấy nâng tớ lên cao, người khiến tớ biết rằng tớ sẽ không sao dù có đang cận kề cái chết. Thay vì tự đi, tớ sẽ tự tìm an toàn cho bản thân. Và tớ ghét phải nói điều này thêm một lần nữa, nên tớ sẽ không nói đâu. Nó khiến tớ cảm thấy tớ đang yêu bạn thân mình vậy. Phì.

ChangMin rất quý giá. Con người ấy khiến tớ yêu tất cả những gì ngọt ngào đến trong sáng thuộc về anh. Chúng khiến tớ nhớ lại sự ngây thơ đã mất vì JaeJoong. Dù không hối hận nhưng tớ luôn muốn dành sự ngây thơ ấy cho người có thể bên tớ mãi mãi. Và giờ tớ luôn cảm thấy mình chẳng còn gì đáng giá để tặng cho một nửa thực sự khi người ấy xuất hiện, có lẽ đó cũng chính là động lực để’ tớ kết thúc mọi chuyện. Rồi ChangMin sẽ không phải hối tiếc như tớ. Hi vọng anh ấy sẽ tìm được ai đó có thể khiến anh không còn đau khổ như YuChunnie đã làm với tớ.

Và YunHo, tớ nghĩ tớ sẽ thích yêu người đàn ông như hắn. Tớ có thể tưởng tượng được viễn cảnh hắn ở bên tớ suốt đời. Hắn thành đạt, thông minh, quyến rũ. Hắn khiến cậu tin vào cổ tích và phép màu. Rằng hắn là hoàng tử đi giải cứu công chúa như mọi kết thúc có hậu trong cổ tích, đấy là nếu bỏ qua thực tế rằng hắn đã lập gia đình. Nhưng tớ nhận ra rằng, giờ tớ không cần hoàng tử vớ vẩn nào cả, tớ chỉ cần một hiệp sĩ thôi.

Một người nào đó sẽ ở đây, luôn bên mày và cảnh cáo cho mày từ những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, giống như một người bảo vệ, và mày thì ngớ ngẩn chơi với lửa. Người ấy sẽ luôn ở đây với một chiếc băng, làm giảm đi vết thương vì bị bòng của mày.

Tim à, ngay cả khi tớ không thèm đợi vết thương lành, cậu có nhận ra Băng Cứu Thương Park YuChun vẫn luôn ở đó để chữa lành cho cậu không? Và dù không còn là chính bản thân mình, tớ vẫn thấy những lần để tên ngố kia chữa lành vết thương thật đáng yêu.

Giờ tớ đang nhìn YuChun. Phải công nhận hắn suy nghĩ rất sâu sắc, lại có thể sáng tác nhạc trong đầu nữa. Tớ thích cái cách những ngón tay thon dài của YuChun gõ nhẹ lên cạnh ghế, rất đẹp, rất tao nhã trên những phím đàn cậu ấy tự tưởng tượng ra. Một ngày nào đó, tớ ước cả thế giới này có thể nhìn cậu ấy qua mắt của Kim JunSu này, khi cậu ấy là chính mình, thật sự rất tuyệt vời.

Đôi khi, tớ cảm thấy thật lạ khi cậu ấy không vội đi tìm một người để yêu. Có lẽ những gì tớ đã làm sai rồi. Tớ cần ngừng việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại. Và bằng cách nào đó, tình yêu có lẽ sẽ tự tìm đến tớ, phải không?

Chỉ hi vọng nó sẽ sớm tìm ra tớ thôi, vì tớ biết tớ sẽ không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh người khác cướp đi trái tim của YuChun.

Kí tên,

Kim JunSu.

//

Cậu cẩn thận gấp thư lại rồi cho vào phong bì. Lặng lẽ đứng lên, cậu ra khỏi quán cà phê và tiến hòm thư gần đó. Có lẽ vài hôm nữa cậu sẽ nhận được bức thư kia. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn biết bài học thứ ba là gì.

Ngay trước khi bỏ thư vào hòm, JunSu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp quen thuộc của YuChun.

Lại một lần nữa, anh khẽ thì thầm điều gì đó.

Và, vẫn giống như lần trước, cậu không thể nghe thấy điều anh nói.

To Be Continued. . .

One thought on “[Part Three][Journey] Lesson Two: Learning From Past

  1. Pingback: [Contents] Journey | Thiên Tú

Leave a comment