[It’s Time to Say Goodbye Ficlet] Kí Ức

Title: Kí Ức

Written by Rin

DO NOT TAKE OUT!!

Nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Park Yuchun, khi đó, hai người họ đều là những con người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đạt được ước mơ của bản thân. Đối với cậu, Park Yuchun khi ấy chỉ là ai đó cao hơn cậu một chút, vai rộng hơn cậu một chút, sống nội tâm hơn cậu một chút, ít cười hơn cậu một chút, giọng hát, trầm hơn, khàn hơn, và theo cảm nhận của riêng cậu, là nam tính hơn cậu rất nhiều. Cho đến bây giờ, những thứ nhiều hơn một chút cậu đã nhận định về con người tên Park Yuchun ấy vẫn chưa hề thay đổi. Giống như vị trí cậu giành cho hắn trong tim mình. . Tết Nguyên Đán đầu tiên, bên cậu không còn một người vẫn luôn cười dù những lời nói đùa của cậu là vô nghĩa. Nhớ lại tết Nguyên Đán đầu tiên con người ấy xuất hiện, khi những người khác đều đã giành khoảng thời gian quý báu ấy để cùng người thân đón chờ năm mới đến, cậu đáng ra, cũng đã như thế, nếu như không chợt nhớ ra có một người đã bỏ lại gia đình nơi đất khách quê người để quay về thực hiện ước mơ, giờ đang một thân một mình gặm nhấm căn bệnh trầm cảm của hắn. Lẳng lặng quay về kí túc xá, Park Yuchun đang mệt mỏi tựa vào bức tường gần cửa sổ. Khi ấy, cậu nhận ra vai hắn rộng nhưng rất gầy, hết thảy chỉ toát lên vẻ cô độc. Cậu tiến lại gần, ôm hắn từ phía sau, cậu thấy an toàn lạ, mà khi cậu tựa vào bờ vai ấy, nó cũng không còn run rẩy nữa, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Qua đi thời khắc ấy, mọi việc lại như trước, nhưng cậu vẫn ôm trong lòng cái cảm giác an toàn khi tựa vào bờ vai hắn, để rồi, trong một buổi phỏng vấn nọ, cậu đã nói mình rất thích ôm Yuchun từ phía sau. . Lần đầu tiên cậu sang Nhật, một mình, không còn bờ vai nào cho cậu dựa vào để than thở rằng tiếng Nhật rất khó, khiến cậu đau đầu nữa. Cũng không còn lời nói đùa của hắn trên sân khấu, rằng nếu có cậu ở bên thì hắn sẽ cảm thấy tự tin hơn về tiếng Nhật của bản thân nữa. Cậu thấy thiếu hụt rất nhiều thứ. Khi đứng trên sân khấu, ngẩn ra nhìn rất nhiều fan đang trông chờ mình, cậu chợt thấy, nổi bật giữa đám đông, là một fan đang cầm bảng điện YuSu sáng rực, tim cậu ấm lên một chút. Chắc có lẽ, cậu tự nhủ, mình thật sự phụ thuộc vào hắn nhiều lắm. . Concert thứ hai tại Nhật, cũng đưa mắt tìm khắp nơi, không còn bảng điện YuSu kia nữa, chạnh lòng rồi lại cười vui vẻ, cho đến khi một fan yêu cầu cậu vẽ Yuchun, cậu đã tự nhủ, thật ra fan Nhật rất đáng yêu. Cầm bút, cầm giấy, nhận ra bản thân rất nhớ cái trán rộng mà đã từng một lần chạm vào khi đang sốt cao, có chút cảm động nho nhỏ trong lòng vì hắn lo cho mình, bấy lâu nay vẫn luôn lo cho mình, nhưng nó không khiến cậu bất ngờ, mà là bởi cái trán ấy cũng rộng hơn trán cậu, cũng khiến cậu cảm thấy bản thân như đạt được cảm giác che chở, bao bọc từ con người ấy. Bật cười vui vẻ, cậu đặt bút vẽ. Cậu thật sự rất muốn được một lần đá bóng trên cái trán rộng chỉ mình Park Yuchun có. Fan Nhật hôm ấy nhận được bức tranh cậu vẽ Yuchun đã rủ cô bạn lần trước cũng được cậu vẽ tặng hình hắn, cầm hai bức tranh đối chiếu, nhận ra ở cả hai bức tranh ấy, cậu vẽ hắn cười rất tươi, còn có, Kim Junsu đang chơi đá bóng trên trán hắn, cũng cười rất tươi. Còn cậu, cậu chỉ nghĩ, sau này mỗi concert ở Nhật, phải cố rằng tìm ra được một bạn fan nào đó, cầm giấy, cầm bút, mặc kệ bạn ấy yêu cầu vẽ gì, cứ vẽ Yuchun với cái trán rộng cho cậu đá bóng là được rồi. . Concert đầu tiên của cả ba người họ khi trở lại Nhật, được cùng hắn đứng trên một sân khấu, đáng ra đã có thể trở thành hồi ức tươi đẹp, cuối cùng lại là lần đầu tiên cậu phải chứng kiến hắn hôn một người con gái khác, dù chỉ là gián tiếp. OST sau tặng phim hắn đóng, cậu bật khóc khi hát, tựa đề như thét gào thay cho nỗi đau trong lòng. Tôi ghét tình yêu, dù cậu chỉ đơn thuần nghĩ, cậu đã quên mất hắn cũng sẽ tìm một người con gái, làm chỗ dựa tinh thần cho người con gái ấy, còn chỗ dựa tinh thần của cậu, là hắn, sẽ không dành nhiều thời gian cho cậu như trước nữa, chỉ vậy thôi. . Mỗi lần hắn đóng phim, đều sẽ để lại một ghế VIP tại buổi giới thiệu cho cậu, nhưng cậu không bao giờ tham dự, đơn giản là vì cậu không muốn nhìn cảnh hắn và người khác thân mật, chỉ trừ một lần. Kịch bản phim ấy, có cảnh hắn và người phụ nữ khác quan hệ thể xác, hắn đã nói hắn bật khóc khi đóng, còn cậu, tim cậu bật khóc. Cậu đi dự buổi chiếu phim kia. Cười thật tươi khi nhìn thấy hắn đứng trên sân khấu, còn nhận ra hôm ấy hắn rất đẹp trai, rồi đắm chìm vào ánh mắt hắn nhìn cậu, cậu bỗng quên mất mục đích cậu đến buổi chiếu phim này là gì. Ngày hôm ấy, thứ duy nhất cậu nhớ khi ra về, là ánh mắt hắn nhìn cậu, có điều gì đó trong tim cậu như hoa đương kỳ nở rộ, nhưng hoa ấy, lại là phù dung. . Lần đón Giáng sinh cuối cùng cùng fan tại Nhật, trang phục biểu diễn cũng đặc biệt hơn, cậu là người tuyết, hắn là cây thông, nhìn hắn, cậu ngầm so sánh với cây thông Jaejoong đại nhân đã tặng làm quà sinh nhật, rồi tự thú với bản thân rằng, cậu thích cây thông tên Park Yuchun này hơn, hơn rất nhiều. Hắn giúp cậu đội mũ người tuyết. Cảm nhận hắn tiến về phía mình, rồi khi hắn đứng sau cậu, nhận ra hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, nhận ra chăm sóc dịu dàng hắn dành cho cậu, cậu lại tự mình lấn sâu vào thứ tình cảm chỉ bản thân cậu mới có thể gọi tên này một chút. Thanh minh về người được gọi là bạn gái đầu tiên theo như lời Jaejoong đại nhân nói, cũng là hướng hắn giải thích nhiều nhất, hắn chỉ cười, và, cậu thấy bản thân thật ngốc. . Hắn tổ chức fan meeting tour tại Trung Quốc, fan meeting ở Bắc Kinh lần này, là Valentine. Cậu cảm thấy hạnh phúc, Valentine hắn từng nói sẽ dành cho người khác, lại là cho fan, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đăng nhập Twitter, đính kèm tweet là một tấm ảnh hắn cười, cùng câu nói con nhà ai mà đẹp trai thế, dù cậu rất muốn viết hắn là của cậu. Chăm chỉ cập nhật tin tức của hắn ngay hôm ấy, fancam cũng xem, cậu chợt nhận ra, trong fan meeting của hắn, rất nhiều fan mang bảng điện YuSu đến, rất sáng, rất đẹp, còn hô tên tiếng Trung của cậu cho hắn nghe. Giờ đối với cậu mà nói, ngoài fan Nhật ra, fan Trung cũng rất dễ thương. Biểu cảm của hắn khi nhắm mắt, lắng nghe fan gọi tên cậu, khiến tim cậu đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Valentine năm ấy không có hắn bên cạnh, cậu không cảm thấy cô đơn, mà trái tim lại rất ấm áp. . Nhưng, không có bữa tiệc nào là không tàn. Cậu được tựa vào bờ vai ấy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tựa, lại là một xúc cảm khác nhau, cảm nhận được vai hắn cứ ngày một rộng hơn vai cậu, cảm nhận được vai hắn ngày một mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cảm nhận được bờ vai ấy đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cho đến một ngày, cậu nhận ra, suốt mười năm qua, hắn đã rất hào phóng, hào phóng đến mức chia sẻ cả bờ vai đáng ra chỉ dành riêng cho người con gái hắn yêu, cho cậu. Hắn gửi cho cậu thiệp mừng đám cưới. Cậu cười, đưa tay nhận lấy, tay run rẩy rất khẽ, thầm cảm ơn rằng tay mình đã không chạm tay phải tay hắn, thầm cảm ơn  rằng hắn sẽ không thể nhận ra thứ cảm xúc đang dâng lên nơi đáy mắt cậu, cùng nước mắt chực trào, bởi cậu đang cúi đầu, thật thấp. Có người đã nói với cậu, đàn ông không được khóc. . Cậu vẫn đến dự đám cưới của hắn, vẫn chúc phúc cho hắn. Chỉ là từ đó về sau, mỗi khi mệt mỏi, hay chỉ đơn thuần là muốn thôi, cậu cũng không còn dựa vào vai hắn nữa. . Một năm sau, cậu kết hôn. Nằm bên người con gái cậu đã cưới làm vợ hằng đêm, nhìn bóng lưng cô quay về phía mình, tâm trí cậu lại vô thức tìm về một bờ vai rộng, vững chãi, cho cậu cảm giác của hắn, rồi cậu lại tự đẩy bản thân về thực tại, nhắc nhở bản thân giờ là lúc trở thành một người đàn ông thật sự để người khác có thể tựa vào. Ngoài cố gắng ra, cậu không thể làm bất cứ điều gì khác. . Nơi ký ức cậu còn lưu giữ về hắn, đến mãi sau này, vẫn chỉ có nụ cười ấm áp, là quan tâm ân cần nhỏ nhặt, là ánh mắt dịu dàng mà sau này cậu mới biết, ánh mắt ấy, đối với ai hắn cũng ban tặng, là cái trán cậu muốn đá bóng trên đó, cùng bờ vai, cho cậu an toàn, cho cậu vững chãi, cho cậu bình yên, cho cậu những thứ cậu không thể khát cầu từ bất cứ ai, ngoài hắn. End.

Advertisements

One thought on “[It’s Time to Say Goodbye Ficlet] Kí Ức

  1. ờ hờ nghĩ đến viễn cảnh PYC, KJS đi lấy vợ mình sẽ thế nào. một là giả vờ chúc phúc cho bọn họ. hai là gặm nhấm lại đống fic đống hình đống fanart đã lưu trong máy rồi cho vào dĩ vãng
    huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s