[Happy YS 12th Anniversary Ficlet] Bế Tắc II

Title: Bế Tắc II

Writer: Rin~

Disclaimer: Cause they are my everything to me.

Warning: Mild yaoi, HE (SE) depends on how you feel about this ficlet.

Summary: I’m rotten, inside out.

~~~

Ngày đầu tiên học cách sống không có hắn, cậu nhận được lời tỏ tình từ một người đã thầm mến cậu suốt hai năm ròng.

“Xin hãy chấp nhận tình cảm của em.”

Cậu chỉ nghĩ, cũng nên cho bản thân một cơ hội.

Và cậu chấp nhận.

.

Ngày đầu tiên họ nắm tay, cô dẫn cậu đến nơi cậu và hắn lần đầu tiên hẹn hò. Cười buồn, có lẽ cái thứ gọi là duyên số vẫn chưa buông tha cậu.

“Em rất thích món kem ở đây.”

Cậu cảm giác hắn lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt, chỉ vì câu nói của cô.

Cả buổi hẹn, cậu thẫn thờ nhìn ly kem cô gọi, hốc mắt nóng lên, nhưng môi vẫn cười khi bước ra khỏi quán, tay trong tay cùng người con gái kia.

.

Ngày đầu tiên họ hôn môi, cậu thấy cảm giác này không đúng. Cậu đã quen nếm một đôi môi khác có vị bạc hà mát lạnh quyện với mùi hương đặc trưng của Malboro. Cậu không thích thuốc lá, nhưng khi nếm cái vị cay nồng, đăng đắng kia qua đôi môi hắn, nó ngọt ngào tựa kẹo. Đôi môi cậu đã quen nếm, lạnh hơn nhưng không thô ráp, mềm hơn nhưng không quá đỗi dịu dàng như môi người con gái cậu đang hôn. Đôi môi cậu đã quen nếm, ban đầu sẽ dịu dàng bao lấy môi cậu, rồi mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cậu, nhảy múa theo nhịp tim của cả hai, từng cử động, từng tiếng nút lưỡi, là thứ ngôn ngữ chỉ hai người hiểu. Còn đôi môi cậu đang hôn, rụt rè hơn, bị động hơn, như khi cậu bên hắn, Nụ hôn kéo dài hai giây, cậu là người dứt ra trước, và không có sợi chỉ bạc nào liên kết giữa hai đôi môi, tựa hai người xa lạ.

“Junsu, anh quả thật rất đáng yêu.”

Mắt cậu hoa lên rồi mờ đi. Hắn cũng đã từng nói vậy, khi hắn cướp đi nụ hôn đầu của cậu,nói những lời khiến mặt cậu đỏ bừng, nhưng cậu nhớ ánh mắt hắn lúc ấy, sâu trong nét đa tình kia, chỉ phản chiếu hình bóng cậu.

.

Ngày đầu tiên họ làm tình, khi cậu tiến vào trong cô, cùng được thứ gì đó ấm áp bao bọc, nhưng cảm giác không giống nhau. Nơi tư mật của cô quá chật, cậu phải khó khăn lắm mới có thể tiến vào. Còn khi được khoang miệng ấm áp của hắn bao bọc, cậu chỉ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và khoái cảm cứ thể lan đi khắp cơ thể. Một nơi thầm kín nào đó khác trong cậu, đang kêu gào một thứ cứng rắn, nóng bỏng khác tiến vào, thật sâu, thỏa mãn cậu, và khi kết thúc, một dòng chất lỏng ấm áp, dễ chịu sẽ khiến cậu có cảm giác được lấp đầy. Cậu được hắn thỏa mãn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

“Junsu, giờ em đã là của anh rồi.”

Không có khoái cảm, tai cậu ù đi, cùng một câu nói ấy, một là từ người cậu yêu, một là từ người yêu cậu.

Khi cậu nghe hắn nói, người cậu hãy còn đỏ ửng, tiếng tim đập thình thịch, thình thịch vang lên đều đặn cùng tiếng thở gấp để bơm đầy oxi vào buồng phổi đang thét gào. Trong vòng tay hắn, cậu tận hưởng cảm giác được nằm trong một lồng ngực rộng vừa đủ để ôm trọn người cậu, cho cậu cảm giác an toàn, nghe tiếng tim hắn hòa vào nhịp đập của tim cậu, cứ thế, cứ thế, để hạnh phúc bao trùm cả hai, tiến vào giấc ngủ không mộng mị, cùng người mình yêu.

Khi cậu nghe cô nói, người cậu mệt mỏi, đơn thuần vì vận động quá sức, thứ cảm giác nhớp nháp của máu và dâm thủy từ người con gái kia chỉ khiến cậu kinh tởm. Thứ mùi sau khi làm tình của giống đực và cái đang xộc vào mũi khiến cậu nôn khan. Không còn lồng ngực cho cậu cảm giác an toàn, và thân thể mềm mại đang nằm trong lòng khiến cậu muốn đẩy cô ra thật xa. Thứ nước hoa cô dùng quá nồng, mùi cơ thể cô quá xa lạ. Thứ cậu muốn là mùi hương nam tính của riêng hắn, thứ mùi đã ám lên người cậu mỗi khi họ quan hệ để cậu nhớ cái cách hắn dịu dàng và mạnh mẽ với cơ thể cậu, ám lên khứu giác cậu để cậu nhớ về hắn khi hắn không kề bên, ám lên trái tim cậu như lời nguyền một đời rằng cậu sẽ không bao giờ quên hắn.

.

Ngày cậu và cô làm đám cưới, họ tổ chức tại một nhà thờ gần khu biệt thự riêng của hắn, nơi hắn đã đặc biệt chọn để có thể cầu hôn cậu mọi lúc mọi nơi, thề nguyền và ngày qua ngày sống bên nhau như những cặp tình nhân khác. Giờ tổ chức sớm hơn thời gian hắn đi làm hàng ngày 30 phút, và khi xe hắn băng qua đám cưới, sẽ là lúc họ, tức cậu và người con gái kia, hứa hẹn bên nhau trọn đời, bất chấp đau khổ, bệnh tật hay nghèo khổ, dù trái tim cậu đang hướng về phía bên ngoài lễ đường, nơi một chiếc xe hơi sẽ lướt qua nhà thờ này đúng 3 giây, đủ để cậu nói câu em yêu anh trước khi cậu và hắn một lần nữa trở thành người xa lạ.

.

Bước ra khỏi lễ đường, lên chiếc xe trắng tinh khôi đang chờ sẵn, hắn đã từng nói màu trắng sinh ra là để dành cho cậu, giờ cuộc sống của cậu đã có thêm một người, thêm trách nhiệm để cậu gánh vác, tim cậu nặng nề hơn trước, và cậu vẫn chưa quên được hắn.

.

End

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s