[Complicated Feelings Oneshot] Run Away

Title: Run Away

Author: Ellaine-mae

Pairing: YooSu/and another one

Genre: Romance, Drama

Rating: PG-13

Length: Oneshot

Summary: YuChun and JunSu are going to a wedding. But one of them is going to be heart-broken.

Original Fic

Translator: Hana YS ❤

Re-translated + Edited by YunDBSK

Beta Read by Thủy Trần Ship YooSu ❤

P/s: 1. Special dedicate to Rùa Hyo a.k.a my uke : *

2. Edit xong cái này mình chỉ muốn khóc vì mệt =)))))

E/N: Do Have Permission. DO NOT TAKE OUT!!!!!

~~~~~

YuChun lắc đầu nhìn đám người liên tục vượt qua xe hắn. Có lẽ họ đang vội và không nhận ra rằng trời sắp mưa. Ngước lên, hắn nhìn những đám mây xám đang dần hình thành nơi cuối chân trời rồi hơi nhếch môi cười khi nhìn giọt mưa rơi xuống cửa kính. Thêm vài giọt mưa như vậy nữa rồi bắt đầu nặng hạt hơn. Và giờ trời mưa thật. Hắn nghĩ dù có ở đây thêm nữa thì trời cũng chẳng ngừng mưa được, tốt nhất là bây giờ đi luôn hoặc chấp nhận đến trễ.

Hắn đỗ xe, về số. Bất chợt cửa sau xe bật mở và một người đàn ông bước vào. Thở dài, hóa ra hắn chưa lật biển ngừng chạy lên. Và giờ thì hắn lại có cả đống việc phải giải quyết với vị khách này đây.

“Cậu trai, tôi không chạy xe nữa-“. Lên tiếng chưa được bao lâu, hắn đã bị câu nói vội của con người kia cắt ngang.

“Anh làm ơn đưa tôi đến Rose Hall được chứ? Tôi có việc quan trọng cần làm.”

Đáng ra hắn phải nói không, nhưng khi nhìn người con trai ấy, lưỡi hắn như líu lại và hoàn toàn mất khả năng nói chuyện. Rõ ràng cậu đang buồn. Giọng nói gấp gáp và trông cậu như vừa mới ngủ dậy. Nhưng điều khiến hắn chú ý chính là đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy sưng húp, đỏ ngầu, cậu vừa khóc. Khi nhìn đôi mắt ấy, hắn cảm thấy nếu nói không thì có lẽ hắn sẽ đẩy cậu vào chỗ chết mất. Vô thức, hắn khởi động xe.

Hắn nhớ cậu nói muốn đến Rose Hall. YuChun trầm ngâm, đó là một trong số những hội trường tổ chức tiệc cưới tại Seoul. Hắn đã thấy vài người nổi tiếng tổ chức hôn lễ tại đó. Rồi hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Bộ đồ cậu đang mặc dường như là lễ phục. Quần đen kết hợp hoàn hảo với áo khoác đen nhưng chiếc áo sơ mi trắng có lẽ đã bị cậu nhét vội vào trong quần, nơ nơi cổ áo lại thắt cẩu thả. Rõ ràng cậu đã vội vàng rời nhà bất chấp thời tiết xấu như thế này.

Dường như cảm nhận được ánh mắt hắn, cậu ngước lên và bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm. Mặt hắn đỏ vì chột dạ. Có lẽ cậu thấy lúng túng nên quay sang nhìn đường. Chỉ vài phút sau, mắt hắn lại dừng lại trên người cậu. Sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí hắn, và hắn không thể ngăn bản thân mình lại được.

“Tôi xin lỗi. Dù biết thế này là không phải phép nhưng tại sao cậu phải vội vàng như vậy? Rose Hall cách đây cũng tương đối xa. Cậu nên căn trước thời gian để tới lễ cưới kịp chứ?” YuChun thắc mắc.

Dù có hơi do dự khi phải trả lời câu hỏi ấy nhưng cậu vẫn đanh giọng lại.

“Đó không phải chuyện của anh, anh nên lo việc của mình trước đi.”

Cười gượng, hắn đã biết trước cậu sẽ nói vậy. Hắn là ai, hắn có quyền gì để chất vấn cậu? YuChun khẽ lẩm bẩm xin lỗi rồi lại tiếp tục lái xe. Im lặng một hồi, cậu bỗng ngồi dịch hẳn về phía sau hắn. Mắt hắn lại một lần nữa hướng về chiếc gương chiếu hậu và nhận ra cậu đang vùi mặt vào lòng bàn tay. Rồi hắn nghe thấy tiếng thở dài còn đôi vai cậu bắt đầu run rẩy. Hắn biết cậu lại khóc. Một điều gì đó bất chợt nảy nở trong lòng hắn khi nhìn con người kia. Nhíu mày suy nghĩ, giờ hắn nên làm gì? Nên dừng xe lại? Hay cứ tiếp tục lái? Suốt quãng thời gian làm tài xế taxi của hắn, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với sự việc như thế này. Tất cả hành khách hắn từng gặp luôn bận rộn còn gương mặt thì vô cảm, và hắn cũng chưa thấy ai khóc trên xe hắn.

Theo bản năng, hắn quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi quyết định dừng xe. Tạt xe vào lề đường, hắn tắt máy rồi lặng lẽ quan sát người con trai ấy. Cậu vùi mặt lên đầu gối. Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp của chiếc xe này, những tiếng nức nở càng rõ ràng hơn. Chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, hắn thật sự không biết phải xử sự thế nào.

Hắn chuyển xuống ngồi cạnh cậu, còn cậu không hề để tâm xem hắn đang làm gì. Những tiếng nức nở ngày một nhiều hơn khiến tim hắn quặn thắt. Hắn không thích nhìn người khác khóc. Chỉ cần nhìn một người đàn bà khóc thôi cũng đã đủ khiến tim hắn tan nát rồi, vậy mà giờ hắn lại phải chứng kiến một người đàn ông khóc, hắn tưởng như tim hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn cũng chưa từng an ủi ai và giờ hắn chỉ biết một điều, thật tâm hắn, hắn không hề muốn con người kia khóc.

Trước khi có thể kiềm chế bản thân, hắn đã đặt tay lên vai cậu. YuChun sợ cậu sẽ khước từ thiện chí của hắn, nhưng hắn đã phải kinh ngạc khi cậu không hề gạt tay hắn đi mà lại chủ động dựa vào hắn. Hắn lại gần cậu, siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu của mình hơn và cậu cũng tựa hẳn vào người hắn. Giữa hai người họ đã không còn khoảng cách, vai đối vai, hông liền hông, đùi chạm đùi. Nhưng dường như cả hai đều không nhận thức được tư thế hiện giờ của mình.

Hắn thì thầm những lời vô nghĩa với cậu. Cậu quá cô đơn, còn hắn lại muốn bật khóc vì nỗi cô đơn ấy, nhưng hắn biết hắn sẽ không làm thế. Hắn không được phép can dự vào chuyện của người khác. Thậm chí đến tên cậu hắn còn chẳng biết, và cậu chỉ là một người khách qua đường. Rồi hắn khẽ cười, đúng ra thì cậu là một vị khách rất đặc biệt, và đâu đó trong nội tâm hắn nói rằng hắn ở đây là vì cậu. Hắn vuốt nhẹ lưng cậu đến khi những tiếng nức nở ngơi dần. Hắn đang chờ con người ấy ngẩng lên nhìn hắn.

Cậu nhận ra mình đã quá đa cảm với một người xa lạ. Còn hắn chỉ cố nhìn cậu thêm một chút trước khi cậu hoàn toàn rời khỏi vòng tay hắn. Về chỗ cũ, cậu chỉnh lại tác phong.

“Xin lỗi. . . tôi không cố ý. . . chỉ là. . .Tôi xin lỗi.” Lời xin lỗi ấy đứt quãng và giọng cậu khàn khàn rồi cậu cuống cuồng lục tìm thứ gì đó trong túi. YuChun nhanh chóng đưa khăn tay của hắn cho cậu. Cậu cảm kích nhận nó rồi lau nước mắt đi và hắn nhận ra mắt cậu vẫn sưng còn nước mắt vẫn ngập đầy.

“Đừng lo. Không sao đâu.”, nụ cười nửa vời của hắn lại càng khiến cậu mất tự chủ. Cậu hít sâu, cố gắng kiểm soát lại cảm xúc. Gương mặt ấy trong thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh khiến hắn phải thán phục người con trai này. Chỉ vài phút trước thôi bộ dạng cậu còn vô cùng tội nghiệp, vậy mà giờ lại như không hề có gì xảy ra.

“Tôi giữ nó được chứ? Cám ơn anh. . .”. Cậu đang bối rối, đang lúng túng, và má cậu đã ửng hồng. Hắn bỗng thấy cậu rất đáng yêu.

” Park YuChun.”

“Ah, anh Park. Cám ơn vì đã giúp tôi. Tôi thật sự rất biết ơn anh. Nhưng giờ tôi muốn đi ngay, được chứ?”

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu chắc chứ? Tôi thấy tâm trạng cậu không được tốt, cậu nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

“Không, giờ tôi không thể về nhà được, tôi phải đến Rose Hall. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ ra ngoài và kiếm xe khác.”

Khi cậu chuẩn bị mở cửa xe thì hắn đã lên tiếng, “Chạy trốn cũng vô dụng thôi. Cậu nên đối mặt với nó. Đừng chạy trốn nữa.”

Cậu đanh mặt rồi đáp trả hắn, “Anh thì biết cái quái gì! Anh không thể tưởng tượng được tôi đang phải chịu đựng những gì nên đừng ở đó mà lên mặt dạy đời nữa. Tôi đi.”

Trước khi cậu có thể mở cửa xe, hắn đã vươn tay giữ cậu lại, siết thật chặt tay cậu.

“Đừng xuống. Tôi đưa cậu đi.”, cậu hoài nghi nhìn hắn. Biết cậu đang suy nghĩ xem có nên ở lại hay không, hắn chỉ mỉm cười. Khi cậu ngồi lại vào xe, biết cậu đã đồng ý, hắn mới buông tay cậu.

“Tôi sẽ không nói gì với anh nữa, đưa tôi đến Rose Hall đi”. Giọng cậu cũng đã nhẹ nhàng hơn. Nhớ ra trước đó hắn đã giúp mình, cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã nổi cáu với hắn.

“Tôi tự hỏi, sao cậu lại buồn khi đến đó? Tôi đoán cậu là chú rể, đúng không? Vậy thì tại sao? Cậu không muốn kết hôn? Hay cậu bị buộc phải kết hôn?”

Cậu nhìn hắn chằm chằm như đang hận không thể khoét lỗ trên đầu hắn. Và hắn tạm ngừng chất vấn nhưng là vì biểu hiện đáng yêu kia của cậu. Cậu thở dài bực tức. “Anh thật sự không thể ngừng nói về vấn đề ấy đúng không?”

YuChun lắc đầu, ” Tôi không nghĩ thế. Đừng quên trước đó có người đã dùng vai tôi làm gối đấy nhé.”

Cậu lúng túng, “Dù sao cũng cám ơn anh. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là-”

“Cô đơn?” YuChun tiếp câu.

“Đúng, anh không biết đâu. Tôi rất. . . tức giận. Tôi không biết phải làm gì nữa.”

Hắn không nói nữa. Hắn đang chờ cậu kể câu chuyện ấy. Hắn biết cậu đang gặp khó khăn vì vấn đề ấy. Rồi hắn quay sang nhìn cậu, chỉ cần lướt qua bộ đồ cậu mặc thôi cũng đã đủ cho hắn biết cậu rất giàu. Có rất nhiều người sinh ra đã nắm trong tay cả thể giới như cậu. Và cậu cũng không phải kiểu người sẽ đánh đổi cả xương máu để có được điều mình muốn. Vậy điều gì có thể khiến cậu thành ra thế này? YuChun nghĩ nó chỉ có thể là chuyện gia đình hoặc chuyện tình cảm, và hắn chọn vế sau.

Nghĩ cậu cần thêm thời gian để có thể trải lòng, hắn quyết định im lặng và tiếp tục chờ đợi.

“Hôm nay người kết hôn là bạn tôi”. Cậu bắt đầu, giọng trầm xuống như đang hồi tưởng về điều gì đó còn hắn chăm chú nghe lời cậu nói. “Tôi biết mình không nên đến nhưng bạn tôi sẽ rất buồn lòng.”, hắn nhận ra cậu đang nhíu mày, “Nhưng nếu đến, tôi sẽ là người đau lòng. Tôi không biết phải xử sự sao nữa.”

Cậu thở dài rồi tiếp tục, “Tôi yêu bạn tôi. Tôi không biết đã yêu cậu ấy từ khi nào nhưng tôi không thể thừa nhận. Tôi sợ rằng điều đó sẽ phá hủy tình bạn giữa chúng tôi. Tôi luôn giữ kín bí mật này. Nhưng rồi có người đột nhiên xuất hiện và mọi thứ thay đổi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ yêu nhau. và giờ họ sắp kết hôn. Tôi muốn ngăn cản cái hôn lễ chết tiệt đó.”

Khi ấy, hắn nhận ra thứ tình cảm sâu đậm nhưng chất chứa tổn thương trong đôi mắt cậu. Hắn bỗng thấy thương cảm cho cậu và cậu lại đang cố gắng ngăn nước mắt rơi. “Anh Park, tôi muốn phá hủy đám cưới kia. Tôi muốn đến cướp anh ấy đi rồi chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ trốn. Tôi muốn ngăn cản đám cưới”.  Đầu cậu cúi gầm, giọng cậu vẫn khàn khàn, “Tôi sẽ đến đó. Rồi, phá đám cưới? Trở thành một tên khốn nạn?”

Hắn nghiêng người rồi đặt tay lên vai cậu như muốn xoa dịu những nỗi đau cậu đang chịu đựng. “Cậu biết đấy, người ta thường nói yêu một người là một điều tuyệt vời. Những người yêu nhau nên khiến đối phương hạnh phúc. Cậu đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đau khổ khi bạn cậu tìm được hạnh phúc thì cậu sai rồi. Cậu nên biết yêu sẽ cho cậu hai thứ, hạnh phúc và đau khổ. Đôi khi tình yêu có thể là của mình hoặc thuộc về một người khác. Khi nó không phải của mình, chúng ta phải học cách buông tay. Tình yêu không thể ích kỉ được.”

“Tôi biết. . . Chỉ là. . . Ý tôi là. . . Tôi biết rồi.” Cậu mệt mỏi nói rồi cười nhẹ, ” Tôi- – thấy biết ơn vì đã được nói chuyện với anh. Nhưng tôi vẫn muốn đến đó.”

Hắn lấy lại tinh thần rồi khỏi động xe, không quên quay lại nhìn cậu. Cậu đang yên lặng ngắm nhìn nước mưa chảy dài trên kính xe. Rồi hắn lại chuyên tâm vào việc lái xe.

.

Mười hai phút sau họ đến Rose Hall. Trời đã không còn mưa nữa, chỉ còn lất phất tàn mưa. Hắn nhìn JunSu (cuối cùng cậu cũng chịu giới thiệu bản thân) đi vào lễ đường. Hắn đang nghĩ sao cậu lại có thể bình tĩnh đến thế sau cuộc nói chuyện trong chiếc taxi kia của họ. Ít nhất hắn đã chắc chắn rằng cậu sẽ không làm gì liều lĩnh trong lễ cưới. Đang khởi động xe, điện thoại hắn bỗng đổ chuông.

“Ừ? Anh đến nơi rồi. Đợi chút nhé!”. Rồi hắn đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục, mọi thứ đã sẵn sàng. Bộ đồ hắn mặc rất phù hợp, rất nổi bật. Cài một bông hoa trắng lên vest, hắn vỗ ngực, thở hắt ra rồi bước vào lễ đường.

Hôm nay hắn kết hôn. Hắn bỗng thấy hạnh phúc vì sắp được làm bạn đời với người hắn yêu. Vào lễ đường, mọi lời tán thưởng cùng những lời chúc đầy ý nghĩa đều hướng vế hắn. YuChun mỉm cười. Với hắn, hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất đời.

Khách mời lẫn bạn thân hắn ra tín hiệu rằng lễ cưới sắp bắt đầu. Đứng trước thánh đường, hắn đợi người hắn yêu bước tới. Nhạc vang lên, bụng hắn như thắt lại vì phấn khích. Mọi người đồng loạt im lặng. Từ phía bên kia căn phòng, hắn nhìn thấy JaeJoong, một nửa của hắn xuất hiện. Không nói lên lời, hắn thấy tim mình như ngừng đập vì căng thẳng tột độ.

Anh mỉm cười đáp lại hắn, nhanh chóng băng qua dãy ghế để tiến về nơi YuChun đang đứng, mắt anh kiên định.

Hắn kiên nhẫn đợi JaeJoong tiến tới lễ đường. Hắn thấy anh cười với hắn và hắn tự nhiên cười đáp lại. Nhưng khi đi qua hàng ghế khách mời cuối cùng, hắn thấy JaeJoong ngoảnh lại, mắt hướng về người con trai giữa hàng người phía sau. Hắn dõi theo ánh mắt anh và hắn sốc. Là JunSu. Ánh mắt cậu nhìn JaeJoong như muốn nói gì đó. Cảm xúc hỗn độn mơ hồ hiện rõ trên mặt anh khi anh nhìn vào cậu. Đám đông bắt đầu xì xào, cậu và anh rõ ràng quen biết nhau. Hắn nhận ra họ đang nhìn nhau như thể trong mắt họ chỉ có đối phương. Và hắn đã hiểu.

Bình lặng nhất có thể, hắn tiến về phía sau thánh đường cho đến khi thoát khỏi ánh mắt tò mò của đám đông kia, rồi hoàn toàn ra khỏi nơi ấy. Đứng nơi cửa ra vào, hắn ngước nhìn bầu trời, mỉm cười khi nước mắt tuôn rơi. Hắn nhớ hết những gì hắn đã nói với JunSu, yêu là không được ích kỉ, không thể được ích kỉ.

Hắn nghĩ, hôm nay là một ngày đẹp trời, đã không còn mưa nữa và mặt trời đang chiếu sáng muôn nơi.

End

Leave a comment